Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Hỷ lạc do tu hành thiền định có

không giống như hỷ lạc của dục lạc. Hỷ lạc do thiền định xuất hiện tùy theo ở mỗi loại định, như hỷ lạc của Sơ Thiền do “ly dục” sanh ra, khi tâm không còn ly dục thì hỷ lạc của Sơ Thiền liền mất, (không còn ly dục, tức là tâm phóng dật chạy theo các đối tượng của nó: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp.

Tâm chạy theo dục lạc, tức là tâm xuất Sơ Thiền. Tâm còn ly dục ly ác pháp, tức là tâm còn an trú trong Sơ Thiền.) Hỷ lạc của Nhị Thiền do định sanh, cao hơn hỷ lạc do ly dục sanh ở Sơ Thiền. Khi tâm còn tịnh chỉ tầm tứ, tức là tâm an trú trong Nhị Thiền, tâm an trú Nhị Thiền có hỷ lạc do định sanh.

Khi tâm hết hỷ lạc, tức là tâm không tịnh chỉ tầm tứ. Do vậy, muốn giữ gìn hỷ lạc không cho mất, nếu Sơ Thiền thì phải giữ gìn tâm không phóng dật, còn Nhị Thiền thì phải giữ gìn cho tâm tịnh chỉ tầm tứ.

Hỷ lạc của Sơ Thiền và Nhị Thiền không có tăng trưởng thêm mà chỉ có một mức độ của nó mà thôi. Tam Thiền thì xả sạch hỷ, Tứ Thiền thì xả lạc, xả khổ và xả luôn cả đối tượng của nó tức là tâm thanh tịnh, nên không có hỷ và lạc của tưởng và thọ nữa, mà là một trạng thái vắng lặng bất động.